Em đang còn là một học sinh, em sinh ra và lớn lên ở một gia đình đầy khắc nghiệt, họ luôn soi mói và thiên vị. bố mẹ em yêu thương em gái của em hơn. Trong trường em bị cô lập chỉ vì những lời bịa đặt của những người em từng coi là bạn thân, học hành thì sa sút và em còn bị bắt nạt nữa, điều đó khiến em ngày càng cảm thấy áp lực về cuộc sống hơn nhiều, những điều này đã đủ làm em cảm thấy tuyệt vọng rồi. Nhưng gần đây, em bị các bạn giấu điện thoại mà em đã tiết kiệm rất nhiều tiền để mua được nó, em không tiện nói ra số tiền của chiếc điện thoại nhưng số tiền đó rất lớn, em vẫn còn chưa trả góp xong. Họ lấy chiếc điện thoại của em và ném vào bãi rác, cho đến khi em phát hiện và chạy ra xem thì thấy nó đã bị đốt và cháy rồi, không còn được nguyên vẹn, lúc đó em khóc rất nhiều, em cảm thấy tuyệt vọng và không làm được gì hết. Đến khi về tới nhà thì bố mẹ mới hỏi, em mới kể ra hết toàn bộ câu chuyện thì bố mẹ lại không tin, họ bảo là em tự làm rồi đổ thừa cho bạn bè, bố em đánh em rấ