Tôi năm nay 21 tuổi. Lúc nhỏ nhà tôi rất nghèo, thiếu ăn thiếu mặc. Đến khi đi học thì lúc nào cũng bị bạn bè ăn hiếp, cô lập. Tôi chỉ có một mặt trời duy nhất để hướng đến là gia đình tôi. Vậy mà, từ nhỏ đến lớn, ngoài việc thường xuyên chứng kiến những trận cãi vả ầm ỉ của cha mẹ, thì tôi phải đối mặt với những lời gắt gỏng từ mẹ tôi. Tôi biết, lúc nhỏ mẹ đánh tôi nhiều là do tôi lì, phần nữa là do nhà nghèo, mẹ phải làm nhiều việc nên có hơi cáu gắt. Nhưng ngày một lớn lên, xung đột giữa tôi và mẹ ngày càng nhiều. Những lần cãi vả của tôi và mẹ chỉ bắt nguồn từ những điều hết sức cỏn con. Lần đầu tiên tôi và mẹ chiến tranh lạnh là từ năm lớp 6, cứ thế liên tục đến tận bây giờ. Những lúc tôi giải bày tâm tư của tôi ra để mẹ có thể hiểu tôi hơn, thì mẹ tôi lại càng giận dữ hơn, cho rằng tôi đang dạy đời bà ấy. Và trong những cuộc cãi vả, mẹ tôi chỉ nhớ những lời người khác nói mà k bao giờ nhớ rằng bà ấy đã chì chiết người khác như thế nào. Mẹ tôi đã từng tuyên bố không có đứa con