Em mệt quá.
Em nên chết đi, vì người duy nhất em coi là người thân, mẹ em đã không còn cần em nữa rồi, cô ấy có 1 gia đình mới, 1 đứa con gái nhỏ. Và 1 người chồng mới, ít tệ bạc hơn cha ruột em. Em hướng nội, em hiểu điều đó, em không thể mở lòng, em sợ họ cho nó là bình thường, em đã lâu rồi, em không tìm thấy sự đồng cảm nào nữa. Em mệt lắm, mệt vì tại sao mẹ em lại không bỏ rơi em đi cho rồi, sao lại cho em cảm nhận 1 gia đình không thuộc về em, Không ai lắng nghe em, kể cả mẹ em. Em từng nghĩ mẹ do tính tình hay cáu gắt mới như thế, nhưng rất yêu thương em. Nhưng em có lẽ đã lầm. Em luôn muốn mẹ hiểu em một chút, chỉ một chút thôi. Nhưng mẹ em không thể hiểu, mẹ chỉ biết chửi em, và suy nghĩ những điều không hay về em. Em đã từng yêu thương mẹ rất nhiều, cố gắng hiểu cho quyết định của mẹ, cho vất vả của mẹ. Nhưng em, thứ em nhận lại chỉ là lời trách móc của mẹ và tiếng chửi bới của mẹ. Em mệt lắm em thật muốn chết, em chẳng còn hi vọng gì nữa. Bao nhiêu hi vọng của em, về một cuộc đời bình yên, đã bị vụt tắt chỉ sau khi bố em chết. Và mẹ cưới người khác.
Năm xưa, bố mẹ em li dị và em theo mẹ, nhiều năm sau đó bố vẫn luôn dành quyền nuôi em với mẹ. Nhưng bố em nghiện ma túy. Ung thư giai đoạn cuối rồi, muốn bên em lần cuối trước khi qua đời. Và sau khi bố qua đời 1 thời gian ngắn thôi, mẹ đã đi bước nữa rồi. Em tuyệt vọng ngay lúc đó rồi, 1 đứa trẻ 6 tuổi, đã cố gắng hiểu cho lựa chọn đó. Cũng lúc đó giấc mơ về 1 cuộc sống yên bình cùng 2 mẹ con đã sụp đổ. Em mệt rồi, tuyệt vọng rồi. Ai cũng được, Cứu em với.em không muốn ở ngôi nhà này nữa. Em muốn chết, để đừng nhìn thấy họ, thấy 1 gia đình không thuộc về em, và sống trong một nơi thế này, chịu đựng sự sỉ nhục.