Lại đến ngày 08-3 rồi anh nè, em nhớ đến món quà ngày 08-3, lần đầu tiên anh tặng cho em, cũng là năm đầu tiên mình yêu nhau.
Hôm đó anh đi chạy từ Tây Ninh về Thành phố, lúc đó đêm cũng tầm 10h rồi, em biết anh bận nên không có thời gian đi chơi, hẹn hò nhân ngày lễ đặc biệt này.
Từ sáng sớm dắt xe ra đường thấy hai bên đường bán đầy hoa và quà, trong lòng em cũng rất rộn ràng và nao nao, em suy nghĩ không biết anh của em ngày lễ này có nhớ đến em không, có biết tặng hoa tặng quà gì không đây. Đến trưa anh gọi điện bảo đang ở công trình sợ là không về kịp, nói em đừng buồn. Nhưng mà em quả thật cũng có chút buồn, dù hiểu cho công việc của anh.
Vậy mà 10h đêm anh chạy xe về đến trước nhà trọ của em, gọi điện cho em ra, trên ray cầm bó hoa còn tươi rói. Anh cười nói tặng cho em, anh bảo không muốn nhìn thấy em tủi thân trong ngày này, khi có người yêu mà không được nhận quà hay hoa, thì anh sẽ áy náy lắm. Em đã vỡ òa trong niềm hạnh phúc, không phải vì bó hoa anh t